Skip navigation

Biển Vũng Tàu hôm nay đẹp lắm … Sáng nay vừa đi dọc bờ biển vừa nhớ lại những lần đầu được đi biển cùng với ba mẹ … lúc nào cũng phải dậy thật sớm để đến công ty ba đi cho kịp với mọi người … lớn hơn nữa thì trong mấy năm liên tục gần như năm nào cũng đi Vũng Tàu với Thục Hân, đứa bạn thân chơi với mình từ lớp 1 … không phải dậy sớm nữa vì chỉ có mình với mình mà thôi … 1,2,3,4,5 nhóc chồng chất như cá mòi trên chiếc xe thể thao do cô Lan – super mom của đứa bạn mình – lái … rồi có lần cùng 2 ông anh kết nghĩa – anh Linh và anh Quân – đi ké xe buýt với đoàn tình nguyện viên Sea Games … và một lần cũng vào dịp lễ 30/4 – 1/5 mình, Bảo Hân và 2 ông anh ù chán cái nóng oi bức của Sài Gòn nên rủ nhau đi tàu cánh ngầm ra Vũng Tàu hít gió biển … Cũng cùng mục đích đổi gió nhưng lần này thì mình tháp tùng con bé em họ và bà dì (cũng thuộc loại supermom) ra Vũng Tàu …

Tối hôm qua, trời mưa lất phất, đường ướt không thể chạy nhanh, ba dì cháu ra đến nơi thì đã 10 giờ rưỡi nên không thể ghé vào xem đua chó nữa … mình còn nhớ lần đầu tiên đi coi đua chó với 2 ông anh, sau khi thua mấy trận liền, anh Linh quyết định đặt cược gấp đôi vào con chó có cái tên sến nhất vòng đua đó: Phỉ Thúy … vậy mà anh mình thắng mới hay … e hèm, thì ra mức độ sến và khả năng chạy có liên quan với nhau …

Trưa nay nắng nóng chói chang … biển hơi động, cờ đen cắm rải rác khắp nơi … nghe kể lại rằng chiều hôm qua 2 bạn gái tầm tuổi mình mới bị chết đuối vì xoáy cát … Không thể ngăn con bé em họ đừng xuống biển vì nó quá tha thiết có một làn da rám nắng, mình đành phải thay đồ bơi để xuống trông chừng nó … Sóng hơi lớn nên hai chị em chẳng dám ra xa, chỉ vòng quanh chỗ nước cạn, mỗi lần thấy sóng tới thì ngồi thụp xuống cho sóng đánh qua cả đầu, đẩy hai đứa nhích dần vào bờ … 3 tiếng đồng hồ phơi nắng, da con bé đã bắt đầu đổi màu … còn chị nó thì phải thoa kem chống nắng hai lần và phải đội một cái nón lưỡi trai để tránh được miếng nắng nào hay miếng đó … Da chị nó nâu sẵn rồi …. không cần phải nâu thêm nữa … hehehe ….

Ba bữa ăn trong ngày được gói gọn thành hai bữa … một ở quán Cây Bàng … một ở quán ốc Năm Tầng … Hông hiểu sao hào chiên trứng ở quán Cây Bàng không còn ngon như hồi xưa nữa … Lần này quán ốc không có ốc bông như lần trước … nhưng lại có càng cúm, hấp xả hay rang me đều ngon … Anh Linh có thèm thì mua vé về Việt Nam sớm sớm nhé …

Sau khi măm măm, ba dì cháu lại chạy một vòng quanh biển trước khi về Sài Gòn … Biển rộng mênh mông, trời vẫn còn chút nắng, tự nhiên mình thèm được nghe Về Với Anh của Bảo Chấn kinh khủng … Lúc đó có ai hát cho nghe một đoạn thì hay biết mấy … Hè này mình còn đi biển thêm mấy lần nữa … chắc phải kiếm mp3 bỏ vào điện thoại mang theo nghe cho đỡ ghiền …

Bùn ngủ quá không post hình nổi nữa rồi … mọi người vào photostream xem hình nhé … Vẫn chưa kiếm ra được mp3 bài này, có ai hát cho tớ nghe không nào?

Về với anh, biển xanh lắm
Về với anh, ngày nắng trong
Về với anh bên bờ cát êm
Để sóng ôm ta và sóng đưa

Về mãi khơi xa
Về mãi khơi xa…

Về với anh, biển xanh mát
Về với anh, ngày nắng thu
Về với anh bên bờ sóng xô
Để sóng ôm ta và sóng ru, để sống cho nhau
Để vơi thương nhớ…

Bờ cát trắng vẫn lấp lánh dấu chân em ngày ấy. Hmmm…
Sóng vẫn hát mãi câu ru em ngày ấy. Hmm
Sóng hát…

Về với anh, biển xanh lắm
Về với anh, ngày nắng trong
Về với anh bên bờ cát êm
Để sóng ôm ta và sóng đưa
Về mãi nơi chân trời biếc mênh mông khơi xa…..

One Comment

  1. Sao nghe noi bien Vung Tau bi nhie^~m da^`u ko tam duoc muh Thanh?


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: