Skip navigation

Tin Ngọc Minh rớt cái bịch sau vòng thi Vietnam Idol tuần trước có lẽ không hot bằng chuyện báo chí đua nhau chì chiết sự minh bạch của tổng đài tin nhắn cuộc thi này. Tình cờ chui vào blog anh bạn và nhìn thấy 1 entry ngẫu hứng Idol gợi nhiều suy nghĩ nên T post lại đây cho mọi người cùng đọc nhé.

CÔNG KHAI MINH BẠCH

Trích nguyên văn từ blog anh Phan Xi Ne
Entry gốc: link

Mấy hôm nay vụ Vietnam Idol là ầm ĩ cả lên lần nữa.

Tóm tắt ‘vụ án’ này thế này: vì lỗi của tổng đài gửi tin nhắn trả lại cho ngừơi nhắn tin không đúng theo con số họ bầu chọn, người ta nghi ngờ tính chính xác của việc nhắn tin và sau đó thì cho rằng cuộc thi này không minh bạch vì BTC không công khai con số phiếu bình chọn. Báo TT thì nhận định với BTC, đây chỉ là cuộc chơi giải trí trên truyền hình nhưng với khán giả thì đây là cuộc thi nghiêm túc. Còn báo Thanh Niên thì gay gắt với các đoạn trích đăng của khán giả cho rằng đây là trò lừa đảo, trò gian lận, với đủ mọi lời lẽ miệt thị! Có người còn cho rằng không công bố số tin nhắn là để … trốn thuế (trời! trốn thuế dễ vậy ư?)

Với tui, cuộc thi này thật sự chỉ là một trò giải trí truyền hình. Mọi người cứ gỡ những Sao Mai Điểm Hẹn hay Tiếng hát truyền hình minh bạch. Thế thử nhìn lại xem, các cuộc thi trước minh bạch hơn cuộc thi này ở điểm nào? Vì sao có chuyện thí sinh rượt đánh BGK vì họ biết có những trò gian lận mập mờ (mà báo chí không bao giờ dám phanh phui, đụng chạm vì hầu hết BGK đều là ‘cây đa cây đề). Đó là chưa kể tui chả đánh giá cao trình độ của mấy ông nhạc sĩ ngồi làm BGK để quyết định thắng thua vì nếu họ tài ba thực sự thì nền âm nhạc của ta cũng chả èo uột như thế này. Ca khúc họ sáng tác cũng chẳng phải là nghệ thuật cao siêu gì, nếu không hơn những ca khúc tuyên truyền có một thời ý nghĩa trong bối cảnh cụ thể. Tui vẫn còn buồn cười có nhạc sĩ chôm câu nói nổi tiếng của tổng thống Mỹ cho bài hát của mình (Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, hãy hỏi ta đã làm gì cho tổ quốc) và được bà con tán thưởng nhưng chả thấy ai lôi ra để cho thấy bác này ‘đạo văn’ cả!

Cũng như báo TT nói, khán giả ta cái gì cũng thích là nghiêm túc, không quen với việc giải trí, vui đùa. Cũng như chuyện phim ảnh: Phim phải là phim nghệ thuật có tính giáo dục, phim giải trí là hỏng, là không ra gì, phim thị trường là hỏng, là làm băng hoại xã hội… Nhưng thử nhìn lại sự thật về thị hiếu của người dân: họ thích nghe gì, xem gì? Những thứ gọi là ‘nghệ thuật’ liệu có thật sự đến với người dân. Trường học ra rả lôi truyện của Nam Cao ra dạy, về ‘ánh trăng nghệ thuật dối lừa’ mà có lẽ mấy ai thực sự hiểu điều đó? Mọi thứ “nghệ thuật” kia cũng chỉ là giả dối bề ngoài, còn cái thật sự bên trong đã muỗng rục. Nhưng ai dám đối mặt với nó để nhìn nhận?

Mà cái cuộc thi này ở Mỹ con dã man hơn. Ai xem mùa thi năm nay hẳn khó mà quên cậu Sanyaja gớm ghiếc cứ lần mò vào trong vòng trong. Cậu này còn được một chú phát thanh viên trên đài, cực kỳ nổi tiếng, kêu gọi bà con nhắn tin bình chọn cho cậu ấy và có người nhắn cả 300 tin cho cậu này, chỉ vì cậu ta … quá xấu và hát qúa gớm! Phản ứng của một phần giới truyền thông Mỹ với cuộc thi chính là ở đây: nếu muốn ‘chơi’ kiểu nhắn tin bình chọn để tìm ‘thần tượng’ thì có thể người được chọn là người chả ra gì. Có mấy em khán giả tức điên vì thí sinh các em hâm mộ bị loại mà chú Sanyaja cứ vào, nên lên YouTube đòi tuyệt thực cho tới khi nào chú Sanyaja bị loại, rồi kêu gọi mọi người… cứu mình đừng để mình tuyệt thực tới chết! Có sao đâu, cuộc chơi công bằng, đến cuối cùng thì Sanyaja cũng bị loại vì mọi người chủ đùa vui đôi lần chứ chẳng phải ai cũng bỏ phiếu mãi cho cậu.

Nhưng chuyện tui buồn cười hơn đó là sự phản ứng của xã hội với một trò giải trí truyền hình so với phản ứng của họ với những vấn đề chính sách và chính trị trực tiếp ảnh hưởng đến sự phát triển của xã hội và đời sống của họ. Có ai đặt câu hỏi các uỷ viên hội đồng nhân dân được bầu bao nhiêu phiếu? Có ai đặt câu hỏi các dự luật như việc đội nón bảo hiểm đã được trưng cầu dân ý và công khai minh bạch? Có ai đặt câu hỏi ngân sách nhà nước đã tiêu tốn ra sao? Những câu hỏi như thế thì không thấy ai phản ứng mạnh, hoặc báo chí đồng lòng giúp người dân phản ứng (vì chắc chắn có người phản ứng mà báo chí chắc chả dám đăng).

Làm gì có thứ gì công khai minh bạch? Báo TN đăng rất nhiều ý kiến, nhưng họ có thực sự công khai minh bạch tất cả những lá thứ như thế, hay chỉ đăng những lá thư mà nói ra điều họ muốn nói. Hay theo dân gian nói,ta gọi là ‘mượn dao giết người’. Dĩ nhiên tui không chỉ định báo TN, mà đó chỉ là một cách làm báo được sử dụng triệt để. Chẳng hạn phóng viên đi phỏng vấn một nhân vật A hỏi quan điểm của anh ta về vấn đề B, với suy nghĩ ban đầu anh A sẽ trả lời C, nhưng anh ấy lại trả lời D theo hướng hoàn toàn khác, nên cuối cùng họ không đăng ý kiến đó. Họ đi hỏi tiếp anh X và anh X này trả lời vấn đề theo hướng YC, tức là có C trong đó, thế là họ vồ lấy ý kiến C mà đăng lên, dĩ nhiên cắt phăng ý Y đi.

Vậy có công khai minh bạch hay không?

Với tui, cuộc thi Vietnam idol thực sự là một cái gai. Nó đâm chích khắp nơi, làm người ta khó chịu vô cùng. Không chỉ vậy, nó đâm vào những bọng mủ lâu nay tồn tại trong đời sống giải trí của công chúng, làm bọng mủ vỡ toang ra, để thấy bên trong đó là những sự rỗng tuếch lẫn nhớp nhúa. Cái gai thì chẳng phải hay ho gì (nhưng hẳn nó cũng thuộc về một cành hoa hồng, xem ra cũng có ích đâu đó), nhưng ít ra nó cũng không tệ hơn cái ung nhọt mà n
ó làm vỡ ra…

Càng vùng vẫy phản ứng với cái gai, những gì bên trong vết mủ của đời sống văn hoá càng bắn ra tung toé…

Oh ho….

Phan Xi Nê

6 Comments

  1. tánh kìu bạn Thanh đã share entry này của Phan Xi Nê. Xin chép 1 đoạn cuối rất tâm đắc về blog nhe!

  2. Hat do nhu Ngoc Minh thi dang le rot tu vong ngoai.
    Mot so nguoi hat hay thi rot dai chi vi cai vu tin nhan.

  3. hết Thảo Trang rùi tới Ngọc Minh. Chời ạ, chưa kể vụ Hải Yến bị loại nữa chứ (do ngoại hình “ghê” quá🙂 Không hiểu chừng nào mới có một Idol thực sự mà khán giả không bình chọn chỉ vì ngoại hình hay là một động cơ đen tối nào đó!

    Kiểu này thì phải …Hãy đợi đấy vậy! =((

    PS: Cho mượn về blog nghen😀

  4. ối ối…..chị nói lên được nhiều điều chỉ từ 1 cuộc thi vớ vẩn….

  5. @ Phúc: Phúc nhớ để đường link về blog anh Phan nhé.
    @ Em gái: Phần em đọc là phần trích dẫn. Chị không có đủ thời gian để viết nhiều như thế về Idol, nhưng không thể không đồng tình với suy nghĩ của anh Phan.
    @ Chi: Hi có chông.
    @ anh Quân: Em đồng ý. Trước vòng 10 người, em rất khoái Ngọc Minh vì thấy anh chàng có cái gì đó rất unique. Nhưng đúng là anh chàng thiếu sự đột phá, kể cả trong vũ đạo ở những vòng thi gần đây. Rớt khỏi Idol chỉ là chuyện sớm muộn.

  6. OK, nhưng đợi nó thi xong rùi post luôn héc?😀


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: