Skip navigation

Câu chuyện bạn Thanh lười biếng tập thể dục, ảo tưởng rằng Salsa có thể cứu vớt mọi thứ và dũng cảm đạp lên mọi búa rìu dư luận về sắc vóc của mình trong hơn 1 năm trời qua cuối cùng cũng đã kết thúc. Sau chuyến đi Đà Lạt nhiều hình đẹp (xem entry trước) và 1 vài nỗi ám ảnh hết sức cụ thể, tui như tìm được chân lý của đời mình và quyết định sẽ siêng năng thể dục thể thao trở lại. Thẻ thành viên đã đăng ký, đồ tập đã sẵn sàng, hôm nay tui cũng đã theo học 2 lớp múa liên tục, hơ hơ hơ. Chỗ tập thì gần nhà và cũng có nhiều lựa chọn, coi bộ lần này tui nghiêm túc lắm à nha.

Bây giờ nói chuyện thời sự nè:

Rạp kịch của Hồng Vân giờ dọn về ngay sát nhà tui luôn rồi, sau này muốn coi Người Vợ Ma tập thứ n cũng đơn giản ha. Hiện giờ phía trước rạp dây đèn chạy lung tung, ta nói nó sến còn hơn con hến – cái rạp này hồi xưa diễn cải lương cũng không trang hoàng sến như bây giờ. 2 bên cửa rạp đang treo cái bảng thế này: “Người Vợ Ma 2 không giải quyết trẻ em và người bệnh tim mạch”, he he he. Cái hôm rạp khai trương, cái phòng vé để đèn sáng trưng, bà bán vé ngồi chễm chệ sau tấm kính, phía trước mặt bả đặt 1 cái biển ghi 2 chữ “Hết vé” – đúng là dư điện và dư hơi hết sức.

Hôm nay lần đầu tiên trong đời tui tự chạy xe từ nhà đến Văn Thánh trong cái nắng trưa chói chang chỉ đến phát hiện ra rằng cái Lễ Hội Ẩm Thực Thế Giới gì gì đó đến 3 giờ chiều mới mở cửa. Chịu nổi hông! Báo chí, banner treo ngoài đường hay bất kì những phương tiện thông tin nào mà có ghi rõ giờ giấc thì cả đám Salsa mấy chục đứa nhà tui chết liền đó! Bởi vậy ta nói củ chuối vẫn hoàn củ chuối mà! Làm cả đám lôi nhau đi ăn đồ Pháp đồ Ý đồ gì đó tui cũng hông rành lắm, chỉ biết dĩa nào dĩa nấy to cành hông, tui vừa ăn ké cái pasta super béo của con em tui vừa tính nhẩm trong đầu xem tui sẽ mất thêm bao lâu nữa để biến lượng chất béo dư trong người mình sang bù đắp cho lượng cơ còn thiếu được. Mà tui biết được câu trả lời, tui chết liền đó! Chỉ biết là cân nặng tui không có vấn đề, nhưng phải giảm béo và tăng cơ, hơ hơ. Đó, chân lý của đời tui đó!

Hôm nay tui hơi tưng tưng, có lẽ vì đi tập về sảng khoái quá nó vậy. Giờ tui đi coi Prison Break tiếp nghen. Bữa nào có hứng sẽ kể chuyện Đà Lạt cho mọi người nghe. Tạm thời thì chỉ kết luận là lần đầu tiên tui ở 1 nơi nhiều sao mà không hề mắt chữ O mồm chữ A gì hết, thậm chí tui còn đếm từng giờ để được về nhà. Nhưng đương nhiên chuyến đi vẫn có những thứ hết sức thú vị do mình tìm nhiều cách để làm cho nó thú vị. Ta nói hạnh phúc là do chính mình tạo ra – bởi vậy tấm hình nào tui cũng cười toe toét, hehehe.

One Comment

  1. Thanh di tap o Cali Wow luon ha? C va anh S cung dang tap o do. bua nao hen nhau tap chung cho dzui nha!


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: