Skip navigation

Lúc học cấp 2, tôi đã nói rằng tôi sẽ không bao giờ mặc váy cả. Bây giờ tủ quần áo của tôi phần lớn là đầm và váy – mỗi ngày mặc 1 cái thì đến ngày 31 của tháng chắc chắn tôi vẫn chưa phải quay về cái của ngày mùng 1. Phần vì tôi giữ đồ khá tốt – có cái dù tôi đã sở hữu từ lâu rồi, bây giờ mới có bạn nhìn thấy, phần vì bạn thân tôi thỉnh thoảng lại tặng cho cả 1 sê ri váy. Tôi mặc váy đầm nhiều đến nỗi những ai biết tôi thường ngạc nhiên khi thấy tôi mặc jeans hay quần lửng.

Tính tôi thích cái gì thì cứ giữ mãi bên mình . 1 cái áo thun, 1 cái váy lụa, bộ sưu tập gối, hay 1 món quà nho nhỏ. Tôi không bỏ đi, cũng không cho ai khác – chúng thuộc về tôi, mãi mãi! Vậy mà vẫn có những thứ tôi thích nhưng không giữ được cho mình. Chúng không là vật thể để tay tôi tóm chặt, chúng càng không thể hóa thạch để tôi mang về cất giữ – chúng lung linh và đẹp đẽ tại 1 thời điểm nhất định trong quá khứ và sau đó chỉ còn tồn tại trong ký ức mà thôi. Đến khi tôi đặt ký ức bên cạnh thực tại, tôi không khỏi phì cười (đôi khi trong xót xa) vì chúng chẳng có gì giống nhau cả, và tôi cũng nhận ra rằng bản thân mình cũng không còn như xưa nữa.

Nói vậy chứ tôi biết vẫn có những thứ về mình tôi sẽ không bao giờ thay đổi. Ví dụ như là … bơm/nâng/căng/cắt nè, dù nếu muốn, sau này bạn thân tôi có thể giúp đỡ tui cái một. Đơn giản là vì tui là 8x đi trước thế hệ 9x … “tốt khoe, lép bơm” những 1 thế kỷ , và vì tôi muốn được là chính mình, thế thôi!

Tâm trạng tôi hiện giờ đang quay về điểm cân bằng sau 1 thời gian dậy sóng. Phần lớn là nhờ những người bạn thân luôn luôn lắng nghe và chia sẻ, dù là tôi và bạn mỗi đứa ở một châu. (Oạch, nói đến đây mới nhận ra là mình chưa có đứa bạn thân nào ở … châu Phi cả) Và có lẽ là nhờ cả sự bình tĩnh và nhạy cảm của chính mình tôi mới có thể đối diện và chấp nhận thực tại nhanh đến như vậy.

Tôi thấy mình đang thay đổi. Hồi xưa tôi ghét Tuấn Hưng kinh khủng, bây giờ tôi lại đi tìm từng bài hit của TH để load về nghe từ từ. Hồi xưa tôi thích Sony Ericsson xinh xắn nhẹ nhàng bao nhiêu, bây giờ tôi lại đi tìm kiếm ở Blackberry xù xì cục mịch một cái gì đó đặc biệt hơn tất cả. Bắt đầu chóng mặt rồi nha!

2 Comments

  1. Chóng mặt thiệt … Thôi, cân bằng là được zồi … Giống như máy tính … bấm lại nút RE-START … Hi zọng máy chưa bị nhiễm virus … Nhe răng cười đi nhé người đẹp …😉

  2. em dong y voi chi o diem cuoi cung, voi lai e cung thich an wonton/ dumpling nua🙂


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: