Skip navigation

Quyết định post lại entry của chị trên blog mình vì mình tìm thấy sự đồng cảm với chị – trong lúc chị đang có nhiều nỗi buồn hơn niềm vui. Phụ nữ cho dù có giỏi giang, cứng cỏi cách mấy cũng cần có 1 bàn tay ấm áp trìu mến ngay bên cạnh để chăm sóc mình.

Những người tình mobile – LNTQ

Today at 11:11am

Hai năm về trước, ai biết được kết thúc rồi sẽ như hôm nay

Khi ốm, 2h đêm em mò dậy và online,trương status to đùng “Em ốm, có ai ở đấy không”, em vén lên hết các tấm rèm cửa rồi mệt mỏi nằm xuống cạnh màn hình máy tính xanh rì, khắc khoải chờ đợi những tiếng động quen thuộc của một cửa sổ chat được mở lên. Em sợ mình sẽ chết êm ái và rất từ từ trong căn phòng tối rèm buông rủ xuống.Sợ mình sẽ chết mà không ai hay biết gì cả.Lúc ấy đang trong cơn sốt.Lúc ấy, rất cần một người để trò chuyện, bất kỳ ai. Và đã cầu cứu.Nhưng không ai trả lời.

Khi ốm, em chợt nhận ra cái mình cần chỉ là một bàn tay khẽ khàng đặt lên trán. Thế thôi, đừng nói gì hết vì em không quen được đối xử tình cảm-nó sẽ làm em khóc.Mà em chúa ghét bị người khác nhìn thấy mình khóc.Em cũng chạnh lòng với câu hỏi của B-lúc này, em có thèm có một người bạn trai không.Em đã trả lời rằng em cũng không biết mình có ước mình có bạn trai lúc này hay không nữa-em nghĩ nó rất ngọt ngào-nhưng tất cả các bạn trai em-trừ mối tình đầu đã rất xa-chưa có ai, chưa bao giờ họ chăm sóc em những lúc em ốm.Những người tình mobile

Người tình mobile, khi em ốm, hoặc anh ấy đi công tác ở một nước nào đó, hoặc anh ấy đang ở rất xa, anh ấy bận công việc, đương nhiên là anh ấy không thể đến. Mô-típ chung là vậy.Thế rồi sản sinh từ mô-típ ấy những cuộc gọi đường dài, những tin nhắn hỏi han em đã uống thuốc chưa, đã ăn gì chưa, phải nhớ là bla bla bla nhé.Rồi thì phẫn nộ rằng sao em có thằng em trai mà ốm cũng phải tự đi mua thuốc và nấu cháo. Rồi thì anh ước gì được ở bên em ngay lúc này.

Mà, qua màn hình cell phone, thì tình cảm nào có lẽ cũng như nhau: nhàn nhạt, vô cảm và đầy tính thủ tục.Không chứa nhiều càm xúc

Người tình mobile- khi em cần một bờ vai thì họ lại cho em những lời khuyên logic và lí trí.Khi em cần ngơi nghỉ-họ muốn xốc em dậy. Thì em cũng xúc động-họ muốn tốt cho em mà- nhưng cái xúc động ấy-theo thời gian-mệt mỏi và chai cứng dần.Em có quá đủ những lời nói ngọt ngào, nồng ấm nhưng thiếu một hành động nhỏ bé, giản dị.Em muốn làm một người đàn bà trong tình yêu-ở đúng vị trí của em chứ không phải nam tính xốc vác và mạnh mẽ như em đã từng thế trong công việc.Em là phụ nữ và em đòi hỏi mình phải được đặt vào đúng vị trí của mình-phải được yêu thương, quan tâm và che chở.Em không muốn ngay cả lúc mình đau ốm, vẫn phải đóng vai một thằng đàn ông để gượng cười mà an ủi ai đó rằng thôi em không sao đâu, em đỡ rồi, anh cứ yên tâm đi nhé.Em ghét phải trả lời những câu hỏi về thuốc men, về bữa ăn và dinh dưỡng. Em ốm thế này, không có ai bên cạnh-nếu em không tự chăm sóc bản thân mình thì còn chờ ai nữa?Chờ một người xong chuyến công tác để trở về hay sao?Chờ dự án xong, chờ những lúc anh rảnh?Nếu đau ốm hay sinh đẻ mà định trước được thời gian, kìm giữ được theo ý muốn-có lẽ phụ nữ cũng chẳng cần đàn ông làm gì nữa trong cuộc đời

Những người tình mobile-những người đàn ông của công việc, của đam mê chinh phục-đôi khi em tự hỏi, vì họ hời hợt hay vì họ đang theo đuổi những mục tiêu lớn lao trong cuộc đời, họ nghĩ tình yêu là những cái gì đó to tát mà quên mất rằng sự tan vỡ sẽ đến từ những điều nhỏ nhặt và vụn vặt nhất?Hay là vì họ kém yêu em?

Ừ, chắc là họ kém yêu em, em nghĩ thế.Rơi vào tình yêu, kẻ hời hợt nhất cũng trở thành người sâu sắc nhất.

Hôm nay là ngày cuối cùng của Weekend.Ngày mai, khi em không đi làm, khi điện thoại ngoài vùng phủ sóng và email không có người trả lời-chắc có lẽ sẽ có một cơ số đàn ông thắc mắc em đi đâu-một vài người biết em bị ốm-và rồi cũng sẽ hỏi thăm, cũng chép miệng, suýt xoa-sẽ có những người bảo ước gì có ở bên cạnh em ngay lúc ấy

Mà lúc ấy họ đang ở đâu, làm gì?Chắc vui thú đâu đó trong quán xá với bạn bè và những thú vui khác.Những lúc ấy họ không nghĩ đến em.

Mà ngày mai, mai nữa và mai nữa, chắc gì em đã nghĩ đến họ-khi em đã vượt qua những cơn yếu đuối-vượt qua những lúc chỉ cần một bàn tay để biết mình còn tồn tại.Em lại sẽ là em, ngạo nghễ nhún vai trước những lời có cánh…Tỉnh bơ và lạnh lùng ngắm nhìn những kẻ đang cố gắng làm tròn vai-những vai diễn trong vở kịch mà em thường nắm rõ kịch bản và biết trước hồi kết

Entry này viết lúc em đã tỉnh sau một giấc ngủ chiều không còn nhiều mệt nhọc. Và để cảm ơn B-chẳng phải người bạn nào cũng cất công làm một cuộc điện thoại đường dài khi biết em đang ốm như B đã làm-để nói những chuyện bâng quơ-không phải hỏi đáp-không nói về bệnh tình-và làm em vui vẻ.Chắc là B không biết-B là người duy nhất hỏi em-những lúc ốm như thế này-em muốn gì nhưng biết lúc B gọi, em đang khóc.

Vì nhờ B, em chợt nhận ra mình cần một bàn tay

2 Comments

  1. Cô đơn là 1 cảm giác đáng sợ, rất đáng sợ. Nó hoàn toàn có thể gây chết người. Và nó không nhất thiết phải là sự cô đơn trong tình yêu. Một truyện ngắn của Phan Việt mà mình rất thích đã nói lên điều đó, truyện Cú điện thoại (http://blog.360.yahoo.com/blog-VYY.U.Igbqejuz2VsSgJoA–?cq=1&p=9). Chính vì vậy mà ngay khi đọc cái entry này, mình nghĩ là mình phải viết 1 cái gì đấy.
    Điều đầu tiên, công nghệ thật sự đã mang lại nhiều điều cho cuộc sống, nó giúp thay đổi cách mọi người sống, vui đùa, và làm việc. Nhưng không hơn, nó chỉ là 1 phương tiện giúp con người, kết nối, giao tiếp, và trao đổi thông tin. Nó chưa thể, và hầu như là không thể, thay thế việc mọi người thể hiện sự quan tâm, chăm sóc lẫn nhau, cho dù đấy là mối quan hệ gì đi chăng nữa.
    Nói gì thì nói, cái rường cột gắn kết mọi người với nhau trong 1 gia đình đầm ấm, chan hòa vẫn là cảnh vợ chồng con cái quây quần bên mâm cơm vào mỗi tối, hay đại loại như thế.
    Có thể những người đàn ông kia đang có những mối bận tâm của riêng họ về địa vị, tiền tài, danh vọng. Cũng không loại trừ khả năng họ đang có trọng trách lớn hơn cho cái tổ ấm bé nhỏ nào đó khác của riêng họ.
    Trong vai của 1 ‘người tình mobile’, dù là sơ đẳng nhất, mình nghĩ là mình sẽ thất bại. Sẽ không bao giờ mình diễn đạt cảnh đang nhắn tin hay chat qua internet với ai đó, hỏi thăm họ cuộc sống, bệnh tình hay vui buồn của họ, qua 1 màn hình ‘nhàn nhạt, vô cảm, và đầy tính thủ tục’. Trong mỗi phần của cuộc hội thoại với họ, mình luôn muốn xuất hiện 1 cách sống động và đầy ‘cảm xúc’ nhất.
    Không biết mọi người có biết không, hay mình đã nói ra ở đâu đó chưa, chứ mình cũng cần lắm 1 bàn tay, hay 1 bờ vai, và không chỉ vào những lúc cô đơn như thế này.

    P.S: cô đơn trên mạng, sách online http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237nmn3n2n0n31n343tq83a3q3m3237nvn

  2. Hiểu.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: