Skip navigation

Monthly Archives: March 2008

Ngôi nhà nhỏ – Sài Gòn: 4h40 sáng lồm cồm bò dậy sửa soạn ra sân bay.

Trúc Lâm Viên – Đà Nẵng: 7h30 sáng: đủng đỉnh thưởng thức tuyệt đỉnh bánh bèo, bánh nậm & mì Quảng cá lóc tại quán cà phê sân vườn mà tớ xếp vào loại đẹp nhất ở đây.

Ngũ Hành Sơn – Đà Nẵng: 9h – 10h: núi đá mát rười rượi – Động Vân Thông, Động Linh Nham, và Động Huyền Không đều đã ghi dấu chân và cả dấu tay ta. Em Ngà giỏi tiếng Hán Việt giải thích rằng Vân Thông có nghĩa là mây xuyên qua được, có nghĩa là Động Vân Thông nối liền với đỉnh núi cao nhất nhì của Ngũ Hành.

Đường lên đỉnh hơi bị hẹp, gập ghềnh và trơn trợt vì mặt đá vôi vẫn còn ươn ướt. Đá vôi chảy nước vào buổi sáng và buổi tối, nên nếu mình đến quá sớm, mặt đá chưa khô thì chỉ có mà đứng dưới ngó lên cái lối đi nho nhỏ và tự hỏi trên kia có cái chi chi. Ai thích thám hiểm và nhỏ gọn vừa đủ để lọt qua lối đi rất hẹp sẽ đến điểm quan sát đẹp nhất của Ngũ Hành và ôm trọn cả 1 góc trời biển Quảng Nam vào trong tầm ngắm.

Đường leo xuống cũng kinh dị không kém đường đi lên, hic! Vừa đi, vừa bò, tay chân bấu víu vào tất cả những gì có thể bám được, không ngại dơ, chỉ ngại té mà thui! Tay chân tớ sưu tập đủ vết bầm rùi, vết bầm ghi dấu Ngũ Hành Sơn nghe cũng oai, nhưng mà xin miễn nhé!

( …… )

Hôm nay 27 rùi mà … kệ, đáng ghi nhớ thì cứ đặt cục gạch ở đây …

Paris nè! 40 phút, rồi 20 phút nè! Rồi Bombay nè!

Hoàn toàn bất ngờ và cực kì đáng yêu …

La la la la ….

Đầu gối bầm xanh, bầm đỏ, bầm tím. Cánh tay, cùi chỏ, bàn chân xây xát nhẹ. Bị xe tông mà chấn thương như vậy là may mắn lắm! Cũng nhờ ông bà phù hộ …

Chưa bao giờ mình qua đường ẩu như sáng nay. Vừa thấy xe taxi của Míbebe quẹo tới là mình phi ngay ra giữa đường – quên béng phải ngó nghiêng trái phải trước. Trong tích tắc, có đứa đau điếng té lăn quay, văng cả cặp mắt kiếng! Tay chân vừa kịp tiếp đất cũng là lúc giật mình nhận ra sự bất cẩn khó giải thích được. Rồi lồm cồm bò dậy và rối rít xin lỗi chị SCR đang đo đường ngay trước đầu xe vận chuyển hạng nhẹ. Chị đó chắc cũng bị bầm đủ màu giống mình. Không có máu đổ, cũng không gãy tay gãy chân!

Lần thứ hai đo đường trong 3 năm. Lần đầu không phải lỗi của mình. Lần này thì rõ mười mươi. Chừa nhé!

Mẹ hỏi sao bị bầm, mình chỉ dám nói là con bị té rồi bị bầm. Hi vọng không có bà con hàng xóm nào chứng kiến cảnh sáng nay và kể lại. Hic!

chộp 1 tấm hình trước khi chiến đấu nồi cá điêu hồng nấu ngót. Cá nấu ngót nhưng có đi kèm đậu bắp và cải thảo vì các chị ba chọn chế độ ăn uống lành mạnh: ăn thịt trắng, nhiều chất xơ, ít chất bột, không có bột ngọt, và tự chế biến nên phải phăng ta zi nồi canh ngót đi 1 tí.

Tuy 4 chị ba có thâm niên nấu bếp khác nhau – có chị lý thuyết nấu nướng rành rọt, chị thì lấy chồng rồi mới bắt đầu tập nấu, chị thì lúc nấu lúc không, nhưng mức độ sành ăn và kiến thức về thức ăn dinh dưỡng cực kì ổn.

E hèm, hôm nay chị ba L** – chị ba duy nhất trong 4 chị mới vừa lấy chồng và dạo này ngày nào cũng nấu bếp – có lời khen ngợi chị ba Thanh làm bếp giỏi và gọn gàng nhá! Vậy mới thấy đâu phải không nấu ăn thường xuyên là không biết nấu. Mà nếu được khen kiểu này hoài và được …….. , chắc chị ba tui sẽ thường xuyên vào bếp quá!

P.S (….) là tui-không-nói-đâu-nhe

khi em học vào lớp 6, rồi em lên lớp 7, em đã có những kỉ niệm đẹp như thế này. Ô hô hồi nhỏ tóc em dài, em hay cài băng-đô. Ai không nhận ra em thì đi tìm cái băng-đô trước nhá.

Hình từ photobucket to quá, mà em thì lại không biết resize trên blog như thế nào. Mọi người cứ mạnh tay click vào tấm hình để vào trang gốc mà xem cho thoải mái.

Live show 6A1….
“Vương quốc cổ tích ăn mừng Noel” (FYI tên này em vừa tự ý đặt tạm ) là tác phẩm văn hóa đầu tiên của lớp 7A1 do cô Mỹ dàn dựng, bởi vậy nó nhận được sự tham gia nhiệt tình của tất cả các thành viên 7A1, khách mời các lớp lân cận, và cả thế hệ đàn em tương lai.

Photobucket

Cái bảng đen đã được chúng em trang trí lại cho đúng kiểu Christmasy. Lớp em thuộc loại khéo tay hay làm. Em còn nhớ năm lớp 8, lớp em làm báo tường 20/11 phong cách mới. Ban biên tập báo năm đó – gồm có Giang, Thúy, Quyên, em và 1 vài bạn nữa – tập kết ở nhà em Thúy hì hục tô tô vẽ vẽ, vui gì đâu. Báo lớp em nhìn vào chỉ thấy toàn cây cỏ, nấm rơm, bông hoa, bươm bướm, ngôi nhà blah blah. Tuy chẳng có cái hình tượng nào liên quan đến ngày nhà giáo VN nhưng tính nghệ thuật và sáng tạo thì có thừa, bởi vậy (nếu em nhớ đúng) lớp em đã giựt giải nhất báo tường toàn trường. Bây giờ ai mà kiếm ra được tấm hình chụp tờ báo tường năm đó sẽ được ban biên tập dẫn đi ăn hoành tráng.

Photobucket

Còn đây là lần đầu tiên 6A đi chơi xa – xa tít tắp ở tuốt Cần Giờ luôn Nhìn mặt ai cũng nhi đồng, dễ thương gì đâu!

Photobucket

Không có bạn Hồng Hà và blog Nguyễn Du 93-97 mọi người sẽ không có dịp xem lại những tấm hình dễ thương này. Cám ơn Hà và admin nhé! http://blog.360.yahoo.com/blog-nzdYBfg_fLN3rJLFxE8ASEsNsrU-?cq=1&p=618&n=28500

… Tôi yêu những gì đến tự nhiên
Những câu nói thành thật
Và yêu ngày nắng …

Tặng em Thúy: ở quai gánh bên phải có bịch bánh bao ngọt màu trắng. Thấy chưa cưng? Vừa xem vừa nuốt nước miếng từ từ thôi há . Tao không ăn giùm mày được nên chộp tấm này lại, post lên đây cho mày xem đỡ thèm.

Ganh hang rong

Còn tấm “Xanh lá cây gặp đỏ hoa phượng” này bình luận sao ta? Thôi miễn bình luận nha!

Từ trái: 1 em khách hàng của shop Valenciani – Chủ shop Nàng Boutique- và tớ.
Trang phục: tớ không biết áo đầm đỏ của bạn kia mua từ đâu. Còn 2 cái áo xanh này là hàng mới ra lò ở Nàng Boutique. Bạn tớ lại có hàng mới. Mọi người đến ủng hộ nhé!

Ad mới nhất của Nàng Boutique:
http://blog.360.yahoo.com/blog-4PBRghgieq9uFOVjVtVmycORiH0kfcVDfS0-?cq=1&p=1083

Địa chỉ: 181 Đồng Khởi, phòng 209
Hướng dẫn tìm Nàng: Đi qua Mi Silk, lên lầu 2. Gõ cửa. Nàng sẽ mở….

Green meets red

bắt đầu lúc 4h chiều ngày thứ năm khi ta quay ra hỏi sếp “Anh ơi, ngày mai em nghỉ phép nhé!” Sếp gật đầu cái rụp. Hoan hô cái sự quản lý con người kiểu mới của sếp! Ta biết và sếp biết mọi thứ ta đang theo sẽ vẫn cứ chạy cơ mà.

Tối thứ năm là tối tụ tập của hội Salsa Saigon. La Fenetre và những gương mặt quen thuộc, những bước nhảy sôi nổi, những bài hát trữ tình, những giọng hát ngọt ngào, chỉ có cái thứ ngôn ngữ xa lạ trong từng câu hát là rào cản duy nhất. Ừ thì cứ xem lời hát như tiếng nhạc, đâu cần hiểu làm gì nếu ta chỉ cần nghe nhịp trống là biết đó là giai điệu của Salsa, Merengue hay Bachata. Rồi thì xoay, rồi thì check, rồi thì shine. Cái sàn gỗ của La Fenetre đã bắt đầu trở nên cũ kĩ, đôi chỗ gập ghềnh, làm ta phải vừa xoay tít theo điệu nhạc vừa thận trọng kiếm chỗ bằng phẳng mà đặt chân cho khỏi té.

La Fenetre là nơi những đứa học L.A. Salsa như ta được giao lưu với các bạn học Cuban style, New York style, và cả Hà Nội xờ-ty-le. Nhiều phong cách là vậy, nhưng chưa lúc nào La Fenetre nhìn thấy có nhiều Salseros hơn Salseras. Buồn 1 phút! Trong Salsa, cũng như trong các điệu nhảy khác: quy luật chung là “Men lead, women follow” Và Salsa rõ ràng là 1 món nhảy hơi khó nuốt đối với các bạn nam ở Xì Gòn, vai trò người dẫn dắt chưa bao giờ là đơn giản và ngon xơi cả. Bởi vậy, chắc chắn là chuyện âm thịnh dương suy sẽ còn diễn ra dài dài và ta cũng chẳng thèm buồn chi nữa.

Sáng thứ sáu dậy muộn nhưng ta cảm thấy thật sảng khoái. Bạn thân ta nhắn offline là sầu riêng sấy rất ngon. Thiệt là không uổng công tìm kiếm. Chỉ hơi tức cười rằng Việt Nam là xứ sầu riêng mà món sầu riêng sấy lại đi nhập khẩu đặc sản Monthoong của Thái Lan về bán. Vinamít ơi, đã đến lúc ông làm món sầu riêng sấy rồi!

Trưa thứ sáu ngon miệng. Cuối cùng ta cũng đã tìm ra quán Good Morning, Việt Nam! trong muôn vàn hàng quán khu Tây ba lô. Pizza rất ngon, mà ta lại ăn cùng 1 đứa bạn có tâm hồn ăn uống giống ta nữa thì càng tuyệt! Hai đứa vừa ăn vừa nhắc nhở nhau về cái sự tròn trĩnh của mình. Ta có nhảy Salsa mà, ta không sợ.

Tối thứ sáu ta ở nhà coi Take The Lead một mình. Y như ta dự đoán, có 1 cảnh bà con nhảy Salsa sành điệu đến mức ta nhìn hoa cả mắt. Sau đó ta có màn ăn cháo đêm với 1 đứa-bạn-vừa-bị-tào-tháo-rượt trước khi 2 con rủ nhau lên cái chuồng chim xinh xắn của bạn ta để coi phim con nít: Mr. Macgorium’s Wonder Emporium. Trời ạ, ta đã qua tuổi 25 rồi mà vẫn thấy thật thích thú khi xem bộ phim nhiều màu sắc trẻ thơ và đầy sáng tạo này. 2 con vừa coi phim vừa đắp mặt nạ đất sét, văn minh chưa!

Sáng thứ 7, sáng 8/3, hai con rủ nhau đi kiếm gánh tàu hũ nước dừa trên đường Nguyễn Thiệp để bắt đầu ngày mới thiệt là thanh đạm. Con phố nhỏ đông đúc, nhưng không thấy bóng dáng gánh tàu hủ đâu. Không ăn chay được thì ta ăn mặn vậy!

Trưa thứ 7 trời mưa không hẹn. Chiều thứ 7, trời tiếp tục mưa. Nếu vì trời mưa mà tối nay ta không gặp được hội Salsa ở sân chơi mới, ta vẫn sẽ cảm thấy cuối tuần của ta thật là xa xỉ và sang trọng. Vì ta dành trọn nó cho riêng ta, cho những món ăn bốc khói và những món ăn tinh thần vô giá. Sắp tới, ta sẽ không được nhàn cư vi rất thiện kiểu này đâu! Và cũng không chắc ta sẽ có thời gian viết entry dài như thế này đâu!

P.S Hình không liên quan đến nội dung bài viết. Đơn giản nó là 1 tấm hình ta thích, thế thôi!

… gói trong 3 lớp giấy báo đặt khiêm tốn trên bàn làm việc của mình. Quà Đà Lạt của Rubie Bùi! Em gái thấy chị suốt ngày mê mẩn hoa hồng màu xanh lá cây nên vác hẳn chục bông hồng xanh kiểu Đà Lạt về cho chị. Nhìn bên ngoài nó còn ửng chút xanh lá, vậy mà chụp lên hình nó cứ kem kem kiểu gì á, Rubie ơi. Nhưng mà màu sắc của nó không quan trọng, cái chính là em Rubie đã cất công mang 1 chút hoa cỏ Đà Lạt về chuồng chim Sài Gòn tặng chị, nhỉ! Gói hoa của em cộng 5 phút nữ công gia chánh của chị và chị Gấu Bông thì ra được sản phẩm như thế này nè

Vài dòng về tác giả: Trau chuốt và nội tâm. Lãng mạn và thực tế. Hoài cổ nhưng cũng rất hiện đại. Là đồng nghiệp nhưng chưa bao giờ cùng làm chung nhóm mà chắc là chị và em cũng sẽ chẳng bao giờ làm chung chị nhỉ!

Chiều CN ở nhà một mình nên em gái lò mò vào blog chị, rồi tình cờ đọc thấy bài thơ này và nhớ đến lần em nói sẽ post lại bài Có có không không. Hiện giờ thì tâm trạng em gái không giống bài thơ nào của chị cả nhưng lần này em sẽ post bài thơ mới nhất của chị hén!

Tặng chị gái bài hát này, chúc chị sớm nhận được những bức thư tình tha thiết!